Thỏ trắng cô đơn, đi đông nhìn tây 》
Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ (hoàn)
Editor: Trang Nee (Cáo)
【 Giới thiệu 】
Thỏ trắng cô đơn , đi đông nhìn tây . Áo mới là áo tốt, vì vậy.
Đây gồm những câu chuyện ngắn và ngoại truyện đặc biệt
Nội dung : kiếp trước oan gia hài hước, kiếp này thần tiên ma quái thần bí.
Từ khóa : nhân vật chính: nhiều người ┃nhân vật phụ : nhiều người ┃Khác: cẩu huyết vẫn như cũ oa ~ (cẩu huyết: bi kịch tình yêu sến súa)
Chương I
Mỹ nhân bên cạnh ngọt ngào hô "xin chào Trầm tổng" , cũng là nhân viên tiếp tân nên Vi Duy Duy không thể chết lặng đứng yên một chỗ được, hai tay khoanh ở trước bụng, sau đó cứng nhắc cúi đầu, cúi người chào, nghiến răng từng chữ từng câu thốt ra: "Xin chào Trầm tổng" .
Ngày hôm qua vừa qua khỏi Hạ Chí, hiện tại ánh nắng Mặt Trời độc giống như là lưỡi rắn, thời tiết như vậy đáng lẽ ra cô vốn nên núp ở nhà có máy điều hòa, nhàn nhã lượn lờ chơi trò chơi trên chim cánh cụt (chim cánh cụt là biểu tượng QQ-phần mềm chat phổ biến ở TQ, có nhiều ứng dụng và trò chơi kèm theo) , nhưng chỉ vì cái người trước mắt này mà cô phải đứng ở cửa hơn nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy đầm đìa !
Thật không thể không hận, thật là rất đáng hận mà. Người này bình thường đi bộ không phải vẫn luôn luôn rất dứt khoát sao? Người đang bị viêm ruột thừa như cô vẫn có thể hướng bệnh viện bước đi như bay, hôm nay hắn sao lại chậm như gấu mèo thế này? Vi Duy Duy rũ mi mắt cúi đầu nghiến trăng nghiến lợi rủa thầm, lại nhìn thấy trên mặt đất đôi giày màu đen nửa tháng trước cô cùng người nào đó đi mua ở trước mặt cô đứng lại, sau đó mũi giày hơi chuyển một góc 15 độ, rồi cô nghe thấy thanh âm đặc biệt quen thuộc trầm thấp dễ nghe ở bên tai cô vang lên, đặc biệt ưu nhã, đặc biệt thong thả ung dung gọi tên của cô: "Vi.Duy.Duy?"
Vi Duy Duy mặt tràn đầy oán giận ngẩng đầu lên, một tiếng "Việc gì" thiếu chút nữa liền bật thốt ra, thật may là kịp thời nghiêng mắt nhìn thấy cách đó không xa là người quản lý trực tiếp, vì vậy lời nói đến khóe miệng lại hết sức khó khăn nuốt xuống, nhanh chóng thay vào đó một nụ cười, hơn nữa đổi giọng nhẹ nhàng kêu một câu "Xin chào Trầm tổng" .
Cô ghét nhất bị người ta đọc ra cả họ cả tên ! Vi Duy Duy nhìn chằm chằm bản đẹp trai cao ngạo trước mắt, cô thề nhất định phải nguyền rủa con người trước mắt này . . . . . .
Aiz, nhưng mà nguyền rủa cái gì mới được đây? Những lời nguyền rủa mười năm cô đúc kết được cũng đã dùng hết rồi. Lúc này nên đổi cái gì mới tốt đây?
Cô một bên suy nghĩ, Thẩm Dịch đã nhìn bảng tên trước ngực cô giả mù sa mưa nói : "Cái tên này thật đúng là đặc biệt."
". . . . . ."
Vi Duy Duy nghiến răng, đem toàn bộ lời nói muốn mắng ra bỏ qua một bên.
Cô, nhịn.
Nhịn.
Sau đó cô liền trơ mắt nhìn người đàn ông ngày hôm qua mới vừa cùng cô chia tay xoay giày lại 15 độ, đứng ở trước mặt cô vênh váo hướng dẫn cấp dưới rồi sau đó ung dung hướng cửa thang máy đi tới.
Chương II
JoJo ngay khoảnh khắc quay đầu lại, không sớm không muộn, vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Trọng Tuyên. Bộ dạng xa cách lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi hơi nâng thành nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng lúc đó, hai năm trước, hắn không phải như thế này, ít nhất ở trước mặt cô hắn sẽ không như vậy, về đến nhà đóng cửa lại, một giây tiếp theo, cô thậm chí còn chưa kịp bật đèn, đã bị hắn nôn nóng đẩy ép vào cánh cửa, hắn nâng hai chân cô lên vòng qua hông của hắn, cắn môi của cô, thanh âm trầm thấp câu hồn đoạt phách: ". . . . . . Ừ?"
Cô giống như gấu koala bị hắn ôm, ở trong ngực hắn cười hì hì, một tay ôm cổ hắn, nghiêng đầu qua, một tay khác cởi áo sơ mi của hắn, xương quai xanh của hắn dưới ánh trăng hiện ra màu ngọc trai, cô nhìn thấy sắc tâm dâng trào liền cắn một ngụm.
Sau đó hai người cùng nhau đùa giỡn từ cửa cho tới nằm xuống đất, quần áo thoát ra, lộn xộn rơi khắp nơi. Hắn để ** trên cô chậm rãi tiến vào, mang theo nụ cười xấu xa, động tác lại hết sức ôn nhu, hai tay chống trên đầu cô, lúc nào cũng chú ý nét mặt của cô.
Trải qua một hồi, cả người cô bủn rủn nhưng vẫn cố gắng bám vào trên người hắn, rất lả lơi nói với hắn: "Lâm tiên sinh a. . . . . ."
Hắn xoa tóc của cô: "Ừ?"
Cô nhẹ nhàng tụng kinh giống như trách móc: "Lâm tiên sinh a. . . . . ."
"Ừ."
"
“Anh đẹp trai, ôn nhu như thế, còn kiếm tiền giỏi như vậy, nhưng anh biết ưu điểm lớn nhất của anh là gì không?"
"Xin mời ***** chỉ giáo."
Cô vẻ mặt rất nghiêm túc rất trịnh trọng nói: "Ưu điểm lớn nhất của anh chính là…trong biển người mênh mông phát hiện em!"
Nhớ lúc đó hắn thổi phù một tiếng bật cười: "Vậy anh phải nên tận dụng thật tốt." Dứt lời hắn cắn cắn vành tai nơi nhạy cảm nhất của cô, nói đầy ám muội, ". . . . . . Một lần nữa?"
Nhớ lại hồ ức tình yêu bi thương thường hay có một đoạn khiến người ta chua xót ngọt ngào. Huống chi hai người bọn họ từng là Kim Đồng Ngọc Nữ, là Thần Tiên Quyến Lữ trong mắt mọi người.
JoJo nhìn Lâm Trọng Tuyên chăm chú nhìn nàng không nhanh không chậm bước lại gần, khóe miệng từ từ nâng lên thành nụ cười hình cung.
Ngoại truyện năm mới:
《 Xa xỉ 》 Cuộc sống của phụ nữ mang thai:
Nhiếp Nhuộm Thanh hướng Tập Tiến Nam càu nhàu, nếu ngày lễ chính là ngày tiểu bối (người nhỏ tuổi, vai vế thấp hơn) chịu khổ. Nhất là mùa xuân, thì ngày lễ tết càng là ngày chịu khổ nhất. Lúc này, không có bạn trai thì bị hỏi khi nào có bạn trai, có bạn trai rồi thì bị hỏi khi nào kết hôn, đã kết hôn rồi thì lại đặt câu hỏi khi nào sinh con, đợi đến khi có con rồi như nàng hiện tại thì câu hỏi đặt ra lại càng nhiều, từ tình trạng nôn nghén đến đi đứng bủn rủn, rồi đến hình dáng bụng, nhắm chừng thời gian cô cần ở nhà, mỗi chuyện nhỏ đều bị mẹ chồng sốt ruột muốn ôm cháu quan tâm tới hơn mấy canh giờ.
Cuối cùng, Nhiếp Nhuộm Thanh níu lấy tay áo Tập Tiến Nam, vẻ mặt đáng thương nói: "Ngày trước anh nói phụ nữ mang thai là lớn nhất, lời nói có thật không?"
"Thật " Tập Tiến Nam để gối đầu kê vào sau lưng cô, "Cho nên?"
"Em thật sự là không muốn đi nhà anh a. . . . ."
Tập Tiến Nam khẽ cười: "Trong lòng anh , em là lớn nhất.Nhưng mà, hình như trong lòng em, mẹ anh so với em còn lớn hơn. Anh có thể nói không đi, nhưng chính em không dám đi sao?"
". . . . . ." Nhiếp Nhuộm Thanh im lặng nhìn trần nhà, một lát sau, bộ dạng như muốn trút giận , hướng hắn nói, "Em muốn ăn táo."
Tập Tiến Nam chau mày: "Vậy anh đi lấy cho em.”
"Đúng rồi, anh hôm nay sao về sớm như vậy? Không phải anh nói có tiệc rượu từ chối không được sao?"
Tập Tiến Nam vừa đi vào phòng bếp vừa thản nhiên mở miệng: "Anh nói với người mời là vợ mang thai, điện thoại thúc giục gấp. Lý do tốt như vậy, hắn sao có thể phản đối"
". . . . . ."
Ngày tiếp theo, Tập Tiến Nam lái xe trở về nhà Tập gia. Nhiếp Nhuộm Thanh ở trong xe nhắm mắt giả vờ lắng nghe Tập mẫu nói nói. Thật sự mà nói thì người mang thai là cô, nhưng người khẩn trương lại là người nhà Tập gia. Nhất là Tập mẫu, kể từ ngày biết cô mang thai, mỗi ngày đều gọi một cú điện thoại, còn điều động một bà thím có kinh nghiệm qua chăm sóc cho cô, ngày ngày nấu canh cho cô, mỗi tuần một lần kiểm tra Đông y, rồi lại kiểm tra một lần Tây y, một bản báo cáo kiểm tra đưa cho Nhiếp Nhuộm Thanh, một bản đưa đến chỗ Tập mẫu.
Nhiếp Nhuộm Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo. Nhưng Tập mẫu chẳng qua là khống chế từ xa, còn Tập Tiến Nam ngày ngày ở cạnh bên cô. Người này trình độ khiêm túc so với Tập mẫu chỉ có hơn chứ không có kém. Có một lần cô nửa đêm gặp ác mộng, còn chưa có tỉnh lại, tay đã bị Tập Tiến Nam cầm, hắn bật đèn ngủ hỏi cô cảm thấy thế nào, Nhiếp Nhuộm Thanh nhìn đôi mắt khẩn trương lo lắng đó, thật sự không dám nói cho hắn biết mình mơ thấy bị rắn quấn, không thể làm gì khác hơn đành tùy tiện kêu hắn là cô muốn ăn táo.
Nhưng sự thật chứng minh, Nhiếp Nhuộm Thanh thà rằng nên kể toàn bộ cơn ác mộng bị rắn quấn, bởi vì Tập Tiến Nam sau khi nghe cô nói, mà trong nhà táo đều đã hết sạch, không chút do dự mặc quần áo đi ra tiệm tạp hóa 24h mua táo về cho cô.
Nhiếp Nhuộm Thanh nửa đêm hài lòng gặm quả táo, bên cạnh còn có mỹ nam nhẹ giọng dỗ dành an ủi, loại cảm giác này thật sự có chút tuyệt vời. Sau đó Nhiếp Nhuộm Thanh gây khó dễ cho hắn, nếu cô nói cô muốn ăn mứt quả làm sao bây giờ. Hai giờ sáng trên đường hình như chưa bán mức quả.
Tập Tiến Nam trả lời là: "Em nói muốn ăn kẹo hồ lô thì tốt rồi, anh có thể dùng hai mươi câu dụ dỗ lúc này chưa có ai bán là có thể dỗ em ngủ, đâu cần phải hao phí tâm tư lái xe đi mua"
". . . . . ."
《Hoang phí》 Biệt danh
Biệt danh của Kỷ Trạm Đông bị Hoắc Âm phát hiện trong một dịp tình cờ.
Vào một năm một tháng một ngày kia , Kỷ Trạm Đông cùng Hoắc âm đi ra ngoài ăn cơm, khi trở về bãi đậu xe, đi được nửa đường thì nghe có người hô một tiếng: "Kỷ Trạm Nhạc!"
Hoắc Âm nghe được hai chữ đầu còn tưởng rằng là kêu Kỷ Trạm Đông, tính theo phản xạ quay đầu lại, nhưng nghe được chữ cuối lại khiến cho cô có chút thẫn thờ, đang lúc muốn quay đầu lại thì phát hiện Kỷ Trạm Đông đang đi phía trước bỗng dừng lại.
Kỷ Trạm. . . . . .Nhạc?
Hoắc Âm nhìn Kỷ trạm Đông xoay người, vô cùng bình tĩnh quay đầu lại cùng người nọ chào hỏi, tay run run nắm chặt găng tay, thiếu chút nữa phốc xuy cười ra tiếng.
Biệt danh này của Kỷ Trạm Đông cô lần đầu tiên nghe thấy. Nhất thời khiến cho cô nhớ lại một thời từng đặt biệt danh cho nhau không một chút kiêng kỵ.
Thật bất ngờ nha, Hoắc Âm cảm thấy Kỷ Trạm Đông bề ngòai luôn giả vờ rất tốt, mà chính hắn cũng từng nói lúc hắn học cấp hai trung học vẻ ngòai của hắn luôn khó chịu, trên căn bản bất cứ lúc nào cũng là khuôn mặt bình tĩnh, nụ cười ít hơn nhiều so với hiện tại, nào biết sẽ có cái biệt danh vui như vậy.
Kỷ Trạm Đông nhìn vẻ mặt cô liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Chờ sau khi từ biệt người kia, hai người trên đường về nhà, Hoắc Âm nhìn sắc mặt của hắn, không phát hiện cái gì khác thường, vì vậy thử mở miệng dò xét : "Kỷ Trạm. . . . . .Nhạc?"
Kỷ Trạm Đông chuyển tay lái khúc cua, vờ như không nghe thấy.
Hoắc Âm nén nhịn cười, miệng run run: "Anh giải thích một chút cũng không sao mà, em sẽ không cười anh."
Kỷ Trạm Đông vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu, nhìn cô một cái: "Em rõ ràng bây giờ đang cười."
"Em không có."
"Có."
"Được rồi em có. Nhưng nếu anh là em, anh có thể không cười sao? Em bây giờ có thể chịu đựng không có cười ra tiếng đã là rất khó khăn."
Kỷ Trạm Đông quay lại nhìn đường phía trước, bộ dạng còn tỏ vẻ như không liên quan. Qua hai phút, đột nhiên ôm trán: "Đều là do giáo viên dạy văn. Năm lớp mười một lần đầu tiên vào lớp điểm danh, cô giáo chắc là vì đôi mắt cận 900 độ không nhìn rõ nên đem Đông đọc thành Nhạc."
". . . . . ."
《Quan quan thư cưu *》Thời thơ ấu đáng ghét.
Nếu nói tình anh em, cũng cần có thời gian giảng giải. Nhất là lọai này giống Giang Thừa Mạc cùng Tống Tiểu Tây, người sau còn chưa nhận thức được mọi thứ thì người trước đã có đủ khả năng quậy phá ghép thành một đôi, khi Giang Thừa Mạc còn chưa có ý thức mình là anh trai cùng Tống Tiểu Tây gặp gỡ phải dùng hai chữ mới có thể hình dung được đó là :”tai nạn”.
Tống Tiểu Tây sau khi sinh ra trải qua mùa xuân đầu tiên, Giang Thừa Mạc đứng ở bên giường trẻ con, thọc một chút lỗ mũi Tống Tiểu Tây, sau đó lại thọc một chút miệng của cô, tò mò đem một viên sủi cảo còn nóng hổi thơm ngào ngạt nhét vào miệng căn bản là chưa mọc răng của Tống Tiểu Tây;
—— vì vậy, kết quả có thể tưởng tượng ra.
Tống Tiểu Tây sau khi sinh ra trải qua mùa xuân thứ hai, Giang Thừa Mạc thần không biết quỷ không hay đem đồng hồ báo thức mình mới vừa lỡ tay làm hư không chút do dự đặt phía dưới bụng Tống Tiểu Tây đang bò trên giường;
—— vì vậy, kết quả cũng có thể biết.
Đến mùa xuân thứ ba sau khi Tống Tiểu Tây sinh ra, Giang Thừa Mạc cuối cùng cũng có chút tự giác của người anh trai. Nhẫn nại chơi đùa nửa giờ cùng với Tống Tiểu Tây, vậy mà vẫn không thể nào kiên trì, cuối cùng hắn đứng lên nhìn xuống Tống Tiểu Tây trước mặt, mặc cho Tống Tiểu Tây giống như chú khỉ ôm chân hắn leo lên, hắn cũng không quan tâm, dùng đôi mắt xếch liếc một cái rồi chầm chậm nói: "Anh có thể đem đồ chơi cho em, nhưng sau này cấm em không được khóc, không được mè nheo tới gần làm phiền anh."
Tống Tiểu Tây chép chép miệng, bộ dạng trẻ con ở trước mặt đại thiếu gia chật vật suy nghĩ, rốt cuộc vẫn phải gật đầu một cái.
—— đáng thương Tống Tiểu Tây, ngươi vốn là con nít. Hiệp ước bất bình đẳng như vậy ngươi cũng ký, vận mệnh đời này nhất định là chịu bị chèn ép mất thôi.
Khi Tống Tiểu Tây lên tiểu học, tình anh em rốt cuộc cũng biểu hiện ra tương đối. Dĩ nhiên là Giang Thừa Mạc rồi.
Giang Thừa Mạc: "Ăn quá no?"
Tống Tiểu Tây: "Dạ. . . . . ."
"Không thể cứ ngồi một chỗ, theo anh ra ngoài đi dạo."
"Không cần, đứng lâu dễ bị đau bao tử."
". . . . . ."
Tống Tiểu Tây: "Ai nha, xong rồi xong rồi em không cẩn thận cắt trúng tay rồi."
Giang Thừa Mạc: "Dọn dẹp bàn trang điểm em cũng xảy ra chuyện, em thật ngu ngốc tới chết mà."
"Em cắt trúng tay rồi! Em cắt trúng tay rồi! Đây mới là trọng điểm có được hay không!"
"Yên tâm, khí lực em như vậy, cắt trúng tay sẽ không sâu."
". . . . . ."
Giang Thừa Mạc: "Tống Tiểu Tây, em sao cứ ăn thịt mà không ăn cá thế hả."
Giang Thừa Mạc: "Em cắt tóc rồi sao ? Tóc dài như trước vẫn đẹp hơn."
Giang Thừa Mạc: " Bộ trang phục này mặc trên người em không hợp."
Giang Thừa Mạc: "Trên mặt mọc mụn, thật xấu xí."
". . . . . .Anh không cần coi em là đầu gỗ. . . . . ." Có người nghiến răng, lại nghiến răng, rốt cuộc đại bộc phát, "Nếu nói anh vừa già vừa béo lại khó coi còn không có tiền anh sẽ chấp nhận sao! ! ! Em ghét anh chết đi được! ! !"
Giang Thừa Mạc: "Cùng anh chạy bộ."
Tống Tiểu Tây: "Không."
"Nhất định phải đi."
"Không."
“Phải đi."
"Không."
"Phải đi."
"Không."
"Phải đi."
Cứ thế tuần hoàn 20 lần. . . . . .
Tống Tiểu Tây giơ chân: "Em đã nói không không không không! Không chính là No, No chính là không! Em sẽ không đi chạy bộ! ! ! Em muốn đi ngủ! ! ! Ngủ! ! !
Giang Thừa Mạc nhàn nhạt: "Hử?"
"Được rồi em đi thay quần áo. . . . . . Ô. . . . . ."
*Quan quan thư cưu: Chim Thư cưucất tiếng kêu quan quan
Quan quan 關關: tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau.
Thư cưu 雎鳩: loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt. .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian